Schindler List – I could have saved more

Standard

Mình là người thích xem lại một bộ phim yêu thích, nhiều khi thay vì xem một bộ phim mới. Mỗi lần xem phim đều có một trải nghiệm, một cảm giác khác, đôi khi là khám phá ra những khía cạnh mới cỉa phim. Có lẽ vì bộ phim không hề thay đổi, chỉ có bản thân mình đã đổi thay.
Hôm nay, trước khi bước vào tháng 2 đầy thử thách và cơ hội mới, mình xem lại Schindler’s List. Phim lấy bối cảnh Thế Chiến 2, tập trung vào chiến dịch thảm sát hàng triệu người Do Thái của Đức Quốc Xã. Nhân vật chính là Oskar Schindler, một doanh nhân làm việc cho chính quyền Đức Quốc Xã.
Schindler’s List mang rất nhiều ý nghĩa và bài học về nhân văn, về cách làm kinh doanh, cách đối nhân xử thế. Và mỗi lần xem, cảnh Schindler, người vừa cứu cả một thế hệ người Do Thái, gục xuống, khóc và nói giữa hơn ngàn con người vừa được ông cứu:
“I could have saved more”
Và rằng người Do Thái có câu:
“Whoever saves one life, saves the world entire”
Một con người tuyệt vời, một câu chuyện tuyệt vời…

Bí quyết tốt nhất (và có lẽ duy nhất) để học tiếng Anh (hoặc bất cứ ngoại ngữ nào)

Standard

Hôm nay lại có đứa bạn hỏi mình câu không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là làm thế nào để học được tiếng Anh.
Câu này mình không ít lần được hỏi, có đứa còn hỏi 2 3 lần.
Trước hết mình xin nói ngay từ đầu là mình không viết để khoe. Đây chỉ là chia sẻ ngắn của cá nhân mình về bí quyết tốt nhất (và có lẽ tốt nhất) để học tiếng Anh (hoặc bất cứ ngoại ngữ nào). Đó là:
SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN
Thường xuyên ở đây tốt nhất là hàng ngày nếu có thể. Tùy theo từng kỹ năng lại có cách sử dụng riêng.
Nghe và đọc
Theo mình là người học ngoại ngữ, nên chọn cho mình một lĩnh vực mà mình thích trước tiên. Như mình, mình thích bóng đá, marketing, du lịch, vậy mình sẽ chọn lựa những tài liệu nghe đọc bằng tiếng Anh thay bằng tiếng Việt, nếu có thể. Đó có thể là đọc tin bóng đá, các cuốn sách hoặc bài viết về marketing, blog du lịch hay nghe youtube có người nói tiếng Anh. Thực lòng mà nói về khoản đọc tin đá bóng, nếu trình độ tiếng Anh của bạn đã chắc, nên đọc bằng tiếng Anh vì thông tin đầy đủ, hay, cập nhật. Mặt khác, ngoài tin V-League thì rất nhiều các trang tin Việt đều lấy bài từ nước ngoài về rồi dịch. 2 trang bóng đá duy nhất mình sử dụng là 24h (xem highlight và check lịch thi đấu) và 4231.vn (nơi tập hợp của các blogger bóng đá Việt, rất hay)
Nói
Để nói tiếng Anh thường xuyên ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào môi trường. Mình may mắn làm ở công ty có người nước ngoài là đồng nghiệp nên phải sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Nếu có cơ hội này, bạn nên học như “vẹt”. Ý mình ở đây là phải bắt chước người nước ngoài nói. Nghe họ, copy cách nói, cách dùng từ, cách phát âm, ngữ điệu rồi nói lại. Dần dần chắc chắn bạn sẽ nói tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao những đứa học nói giỏi nhất là bọn trẻ con. Tuy chúng nó chưa phát triển hoàn thiện và không hề có nền tảng trước đó nhưng chúng nó bắt chước rất giỏi và không ngại khi bắt chước. Đây là những điều thầy tiếng Pháp đầu tiên của mình dạy mà mình thấy rất đúng.
Viết
Nhìn chung, đây là kỹ năng yếu nhất của người Việt Nam. Mình không phải là ngoaị lệ. Nếu bây giờ có ai đó thống kê lại điểm trung bình IELTS của người Việt Nam, mình nghĩ điểm viết sẽ là tệ nhất. Một phần là giáo dục ngoại ngữ ở nước mình nhìn chung quá chú trọng vào đọc, nghe và ngữ pháp. Theo mình, ngoài việc luyện viết thường xuyên, còn phải có chút năng khiếu về văn nữa. Nếu văn kém thì dù tiếng Anh có giỏi đến đâu cũng khó lòng mà viết tiếng Anh hay được. Tất nhiên, nếu bạn chỉ cần tiếng Anh viết để gửi mail, hay chat với bạn nước ngoài, chỉ cần mạnh dạn và sử dụng nhiều lần chắc chắn sẽ quen và người nhận mail hoặc tin nhắn sẽ hiểu (mặc dù có vài lỗi sai). Khó là cho những copywriter, người dịch từ Việt sang Anh, người phải mail cho khách hoặc đối tác nước ngoài đòi hỏi chất lượng nội dung cao, chẳng hạn như những người làm sales.
Có một lý do nhiều đứa khi còn ở Việt Nam hầu như chả biết gì về tiếng Anh (ngoài mấy từ chào hỏi, số, hoa quả và mấy từ bậy bạ :))), nhưng sau khi sang nước ngoài học một thời gian, chúng nó lại dùng tiếng Anh tốt hơn đầy đứa trong nước. Mình chưa có cơ hội đi du học nhưng mình nghĩ lý do không gì khác ngoài việc chúng nó được SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN ngoại ngữ trong suốt một khoảng thời gian dài. Học ngoại ngữ không khó. Để thành thạo, nó không đòi hỏi sự thông minh như toán hay một chút năng khiếu như văn, chỉ cần bạn yêu thích và xây dựng một môi trường, một thói quen sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, chắc chắn bạn sẽ thành thạo hơn.
Mình cũng muốn nói thêm là ở đây mình không muốn đánh giá thấp học ngoại ngữ ở trung tâm. Phụ thuộc vào mục đích học ngoại ngữ của bạn, đăng ký theo học ở trung tâm sẽ rất có lợi. Ví dụ điển hình là học để ôn thi. Nhưng trước hết, để ngoại ngữ được toàn diện và vững chắc, hãy cứ tự học và sử dụng thường xuyên đã.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây 😀

Liverpool – Chelsea: 5 trận đấu cúp đáng nhớ

Standard

Nếu không phải là fan của Liverpool hoặc Chelsea, chắc hẳn bạn sẽ không nhận ra cái “duyên” giữa hai đội bóng này trong các lần đấu cúp. Trên thực tế, trong một thập kỷ vừa qua, chưa có cặp đấu nào ở nước Anh lại lặp lại nhiều như vậy. Tổng cộng, cho đến thời điểm này (trước trận bán kết lượt về Capital One Cup 2015), hai đội đã gặp nhau 39 trận. Và trong số đó, 17 trận là đấu cup, chiếm tỷ lệ gần 44%. Điều đó đồng nghĩa với việc, trung bình một mùa, Liverpool và Chelsea chạm trán 2 lần trên các mặt trận cup. Sau đây là một số thống kê về 17 trận này.

Charity Shield – Siêu Cúp nước Anh: 1 trận năm 2006. Liverpool thắng 2-1

League Cup – Cúp Liên Đoàn Anh: 4 trận – Liverpool thắng 2 – Hòa 1 – Chelsea thắng 1

FA Cup: 2 trận – Liverpool thắng trận bán kết 2006 nhưng Chelsea thắng trận bán kết 2012 (cũng là năm Chelsea ăn cú đúp cùng Champions League)

Champions League: 10 trận – Liverpool thắng 2 – Hòa 5 – Chelsea thắng 3

Trong số 10 trận tại Champions League, đặc biệt có tới 6 trận bán kết, 2 trận tứ kết và 2 trận vòng bảng. Thêm nữa, tất cả 10 trận này kéo dài liên tục từ mùa 2004-2005 tới mùa 2008-2009. Nghĩa là 5 mùa liên tiếp, Liverpool đều chạm trán Chelsea tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

Về khía cạnh thắng thua, hãy cùng xem ai vượt trội hơn trong 10 năm qua. Ở đây, mình sẽ chỉ tính số lần một đội thắng cả lượt trận, chứ không tính từng trận đấu. Ví dụ như, ở mùa giải 2004-2005, tại Champions League, lượt đi hai đội hòa 0-0 nhưng lượt về Liverpool thắng 1-0. Như vậy, sẽ chỉ tính 1 chiến thắng cho Liverpool.

Tổng cộng: 10 lượt trận (không tính 2 trận vòng bảng Champions League mùa 2005-2006 và lượt trận League Cup năm nay vì tới thời điểm này chưa biết kết quả)

Liverpool giành chiến thắng 5 lượt trận (1 chung kết Charity Shield, 1 tứ kết League Cup, 1 bán kết FA Cup và 1 bán kết Champions League)

Chelsea giành chiến thắng 5 lượt trận còn lại (1 tứ kết League Cup, 1 tứ kết Champions League, 1 bán kết Champions League, 1 chung kết League Cup và 1 chung kết FA Cup).

Một điều thú vị và cũng khá trớ trêu nếu nhìn kỹ vào các trận đấu cúp của Liverpool và Chelsea trong 10 năm trở lại đây là nếu lấy thời điểm cuối năm 2007, là khi Mourinho rời Chelsea và Avram Grant lên thế chỗ tạm thời, mọi thứ có vẻ thay đổi. Trước thời điểm đó, fan Chelsea hẳn rất nhớ những lần bị Liverpool loại liên tục trong 3 lượt trận bán kết liên tiếp trước đó. Khi ấy, Mourinho nhỉnh hơn Benitez tại Ngoại Hạng Anh, nhưng mỗi lần đấu cúp, “Người Đặc Biệt” lại gặp dớp. Tuy nhiên, sau khi ông chia tay Stamford Bridge, Chelsea lại lấn át Liverpool trên các mặt trận cúp, loại đội chủ sân Anfield trong 2 mùa liên tiếp và giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup năm 2012.

Sau đây, cùng điểm lại 5 trận đấu cúp đáng nhớ nhất mà mình từng được theo dõi giữa Liverpool và Chelsea. Đây là những kỷ niệm của riêng mình, vì thực sự, những đêm thức (có những đêm trắng) xem đội đỏ và đội xanh thi đấu là những gì cực kỳ đáng nhớ với mình, đặc biệt là những đêm Champions League, cả thắng và thua. List này được sắp xếp theo dòng thời gian:

UEFA Champions League Semi Final 2nd Leg 2004/05 - Liverpool v Chelsea

“Bàn thắng ma” nổi tiếng của số 10 Luis Garcia

1. Bán kết lượt về Champions League 2005: Liverpool 1 – 0 Chelsea (cả 2 lượt trận Liverpool thắng 1 – 0)

Bước vào trận lượt về ở Anfield, 2 đội đang hòa nhau 0 – 0 và có cơ hội gần như tương đương. Dù sao, Chelsea vẫn được đánh giá trên cơ vì vừa giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh sớm. Trong khi đó, Liverpool đã xác định không vào được top 4, đội hình không có ngôi sao lớn ngoài đội trưởng 25 tuổi Steven Gerrard.

Đối với mình, đây ĐÚNG LÀ TRẬN ĐẤU ĐÁNG NHỚ ĐẦU TIÊN MÌNH ĐƯỢC XEM LIVERPOOL ĐÁ TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI. Trước đó, đối với Liverpool chỉ gọi là yêu thích (có lẽ vì có Michael Owen). Nhưng sau trận đấu này, yêu thích đã biến thành tình yêu và đam mê thực sự. Liverpool mở tỉ số sớm với bàn thắng của Luis Garcia sau đường chuyền tinh tế của Gerrard. Đây chính là “bàn thắng ma” mà fan Chelsea hay “cay cú” đến tận bây giờ. Thật lòng mà nói, mình cũng không chắc chắn 100% là bóng đã qua vạch vôi. Dù sao, Liverpool cũng tạm thời dẫn trước. Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu là khoảng thời gian đau tim nhất đối với mình trong suốt cả đời xem đá bóng (mình không phải là người sợ xem penalty). Càng về cuối càng đau tim. Thời đó, mình không hiểu biết nhiều cầu thủ, nhưng chỉ nhớ Lampard, Drogba, Gudjohnsen và đặc biệt là cầu thủ chạy cánh vào thay người Arjen Robben (trẻ mà mặt như hơn 30) liên tục làm khung thành Dudek chao đảo. Chelsea ép sân liên tục. Đỉnh điểm là đến phút bù giờ, Gudjohnsen sút căng góc hẹp, bóng cắt trước khung thành của Liverpool, Drogba ưỡn người vào và chỉ cần 1 tẹo nữa thôi, nếu tiền đạo Bờ Biển Ngà chạm được vào bóng, có lẽ Chelsea đã vào chung kết với AC Milan, và, Liverpool đến bây giờ mới có 4 chức vô địch Champions League. Đó là trận đấu đầu tiên mình biết thế nào là không khí Anfield đêm Champions League, một điều đã là thương hiệu, một thứ không thể thiếu trong thời mình đi học.

Đến lúc này, có thời gian mình vẫn xem lại DVD Road to Istanbul, trong đó có highlight trận đấu đó, cảm giác vẫn hơi ghê người.

2. Bán kết lượt về Champions League 2007: Liverpool 1 – 0 Chelsea (2 đội hòa 1 – 1 cả 2 lượt trận nhưng Liverpool vào chung kết sau loạt penalty)

Trước trận này, mọi thứ khó hơn cho Liverpool vì Chelsea đang dẫn trước 1 – 0 trước khi hành quân tới Anfield. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để đoàn quân của lão hói Benitez cân bằng tỷ số. Bàn thắng đến từ 1 pha phạt góc của Gerrard. Đó là một pha dàn xếp có ý đồ, bóng được chuyền thấp vào vòng cấm và Daniel Agger, dứt điểm bằng chân trái sở trường gọn gàng vào khung thành của Petr Cech. Phần còn lại của trận đấu nói thật mình không nhớ nhiều, ngoại trừ việc Dirk Kuyt có cho bóng vào lưới Chelsea được 1 lần nhưng việt vị và về sau Robbie Fowler có vào sân. Nhưng điều mình nhớ nhất là loạt sút penalty. Lúc đó, một người bản lĩnh như Benitez còn phải ngồi cả xuống để theo dõi các học trò của mình trong loạt đấu súng lần thứ 2 trong 3 năm với đội bóng của kỳ phùng địch thủ Jose Mourinho. Lần này, Reina là người hùng khi đẩy được có lẽ ít nhất 2 quả của Chelsea (nhớ không nhầm là Robben và Geremi). Trong khi đó, Liverpool không mắc sai lầm nào và lần thứ 2 trong 3 năm, chạm trán AC Milan ở chung kết.

Trận này mình thức trắng đến hơn 5h, sau đó đi học luôn (hồi đó đang học lớp 9). Và có lẽ sau trận này, khi Liverpool đá penalty mình không bao giờ sợ nữa. Và trên thực tế, từ khi cổ vũ Liverpool, mình chưa bao giờ phải chứng kiến đội mình yêu thích bị loại trên chấm penalty.

3. Bán kết lượt về Champions League 2008: Chelsea 3 – 2 Liverpool (cả 2 lượt trận Chelsea thắng 4 – 3)

Trận lượt đi là 1 trong những trận đáng tiếc nhất kể từ khi cổ vũ Liverpool. Ở Anfield, Torres là người mở tỷ số nhưng đúng phút cuối cùng, Riise đánh đầu phản lưới sau đường căng ngang của Kalou. Mình vẫn nhớ như in cảm giác cay cú lúc đó.

Trận lượt về ở London, Liverpool đá khởi sắc ngay từ đầu và gỡ hòa 1 – 1 lại nhờ công của Torres. Nhưng khi trận đấu bước vào hiệp phụ, sự vượt trội của bộ ba tiền vệ giữa Essien – Lampard – Ballack của Chelsea khiến Liverpool bị ép sân lại. Kết quả là họ có 2 bàn do công của Lampard và Drogba. Bàn của Lampard là penalty, sau đó số 8 của Chelsea, người vừa chứng kiến mẹ mình qua đời, đã ra chạy tới cột phạt góc, quỳ xuống, tháo băng tang và hôn nó dưới trời mưa nặng hạt. Một khoảnh khắc đáng nhớ và cảm động, ngay cả đối với mình. Còn bàn của Drogba mình nhớ là sau pha lên biên cánh phải của Anelka, Drogba chạm bóng, và có phần lỗi của Reina để bóng vào lưới trong góc gần. Bàn cuối của Liverpool do Babel vào thay Torres ghi, 1 quả sút xa hình như phải hơn 30 mét, nhưng vì nó không giúp Liverpool vào chung kết nên cũng chẳng ai nhớ.

Và như mình nói, sau khi Mourinho rời Chelsea, đây là lần đầu tiên đội bóng thành London bắt đầu lấn át Liverpool ở các giải đấu cúp.

4. Tứ kết lượt về Champions League 2009: Chelsea 4 – 4 Liverpool (cả 2 lượt trận Chelsea thắng 7 – 5)

Lượt đi ở Anfield khá thảm hại với fan Liverpool. Để thua 3 – 1, trong đó có 2 quả đánh đầu của Branislav Ivanovic.

Lượt về ở Stamford Bridge, Liverpool chiến đấu rất kiên cường, biết rằng phải ghi 3 bàn và không để thủng lưới bàn nào mới đủ để vào bán kết. Và họ ghi được 2 bàn sớm do công của Aurelio đá phạt lừa Cech và 1 quả penalty của Xabi Alonso. Đến giờ, Liverpool chỉ cần 1 bàn nữa, nhưng Chelsea cũng ghi liên tiếp 2 bàn. Phần về sau của trận đấu là liên tiếp các bàn thắng. Nhưng cuối cùng, Liverpool vẫn bị loại. Hơi phí vì trước đó Liverpool vừa đè bẹp Real Madrid 4 – 0 tại Anfield, nên mình cũng hơi ATSM :))

5. Chung kết FA Cup 2012: Chelsea 2 – 1 Liverpool

Lại một trận thua đáng tiếc với fan Liverpool. Trận này mình thấy khá giống trận thua của Liverpool trước AC Milan, chung kết Champions League 2007, cũng thua cùng tỷ số. Trong cả 2 trận, Liverpool đều bị dẫn trước 2 – 0 và mãi về sau mới gỡ lại được 1 quả. Năm 2007 là Dirk Kuyt đánh đầu, còn năm 2012 là Andy Carroll sau pha quẩy bóng như Neymar và dứt điểm bằng chân trái tung nóc lưới Cech. Một tình huống thường được nhắc đến ở trận này là quả đánh đầu của chính Carroll về cuối trận, nhưng Cech đẩy được. Quay chậm cho thấy bóng chỉ còn chút xíu nữa thôi là qua vạch. Thôi thì hoàn trả lại quả của Luis Garcia nhé fan Chelsea :))

Có thể bạn chưa biết: Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Steven Gerrard mới chỉ ghi bàn vào lưới Chelsea đúng 1 lần, trong khuôn khổ Premier League, 1 trận Liverpool thua 4 – 1 ngay trên Anfield.

Hy vọng đêm nay, chính xác là 3 tiếng nữa, sẽ lại là 1 trận đấu cúp đáng nhớ giữa Liverpool và Chelsea.